Ở chung với vợ chồng con trai, tôi vẫn đưa phí sinh hoạt mỗi tháng, nhờ vậy mà được con dâu quý như vàng

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi không biết mọi người có quan điểm như thế nào. Ở tuổi của tôi, nhiều người đã bắt đầu tính đến chuyện dưỡng già. Người thì muốn ở một mình cho thoải mái, người lại muốn vào viện dưỡng lão vì sợ con dâu không hợp. Nói chung là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng ai cũng muốn có một tuổi già thảnh thơi và thoải mái tư tưởng.
Ở chung với vợ chồng con trai, tôi vẫn đưa phí sinh hoạt mỗi tháng, nhờ vậy mà được con dâu quý như vàng
Ảnh minh họa

Chồng tôi đi cách đây 5 năm. Trước đó, vợ chồng tôi sống với nhau ở dưỡi quê. Vì ngày xưa điều kiện chẳng có nên chỉ sinh được hai đứa con, một trai một gái. Con gái tôi lấy chồng nước ngoài, bây giờ định cư hẳn bên đó nên mỗi năm chỉ về một lần. Dạo dịch giã, nó còn chẳng về lần nào. Được cái con bé có kinh tế nên thi thoảng lại gửi tiền về cho mẹ, lúc thì vài chục triệu, lúc lại trăm triệu. Nhiều lúc thấy mẹ cứ lủi thủi một mình, con tôi lại sốt ruột nên bảo:

"Con ở xa nên chẳng chăm sóc mẹ được. Hay mẹ chọn viện dưỡng lão nào tốt tốt một chút. Mỗi tháng chục triệu cũng được, con sẽ gửi tiền về cho mẹ. Anh chị không cần lo khoản này đâu". 

Thế rồi tôi cũng tìm một viện dưỡng lão để ở mọi người ạ. Lúc quảng cáo thì họ nói tốt lắm, mọi người ở trong đó cũng hoà đồng vui vẻ. Nhưng với tôi thì không hợp chút nào. Nói gì thì nói, những người ở chung đều là người dưng nước lã. Họ cũng gặp các vấn đề về sức khoẻ, chẳng bệnh nọ thì lại bệnh kia. Nhìn thấy cảnh đó, tôi càng thấy tinh thần mình đi xuống. 

Sau khi ra khỏi viện dưỡng lão, tôi quyết định về quê sống một mình. Nghĩ là gần hàng xóm láng giềng, có gì nhờ cậy người ta là được. Con trai tôi cũng cẩn thận nên lắp camera khắp nhà. Phòng trường hợp có việc cần thì còn biết mẹ gặp chuyện để về gấp. 

Lúc trước, tôi cứ phản đối chuyện con lắp camera vì thấy nó không cần thiết. Nhưng đêm hôm ấy, tôi đi vệ sinh rồi chẳng may bị trượt chân ngã. Nằm cả đêm ở nhà tắm, đến sáng mai thì con trai tôi về chở đi viện. Cũng may vì không thấy mẹ, con tôi sốt ruột nên mới về kiểm tra. Nếu không thì chẳng biết tôi sẽ thế nào, vì đêm hôm đi vệ sinh, tôi có cầm đến cái điện thoại đâu mà gọi cho chúng? 

Sau đợt ấy, các con tôi cũng lo lắng cho mẹ nhiều hơn. Tôi vừa ra viện thì con dâu mở lời:

"Mẹ ạ, con biết là mẹ sợ phiền con cháu. Nhưng tình hình này thì mẹ nên ở chung với bọn con đi. Bây giờ mẹ còn khoẻ, có thể ở nhà cơm nước cho chúng con. Rồi nếu bà mà có thời gian thì chơi với cháu cũng được.  Như thế, con và cô út mới yên tâm". 

Nghe con dâu nói cũng có lý, tôi quyết định về sống chung với các con một thời gian. Dù sao thì bây giờ tôi vẫn đi lại và sinh hoạt bình thường nên con cái còn được nhờ. Sau này già yếu nằm một chỗ mới đến nhà con thì có lỗi quá. 

Ngay từ khi đến sống ở nhà con trai, tôi đã quyết định sẽ đóng tiền sinh hoạt hàng tháng. Bạn bè tôi nghe vậy thì không đồng ý, còn chép miệng:

"Con cái chăm mình là lẽ đương nhiên, bác làm thế nó lại nghĩ mình nhiều tiền. Rồi sau này bác mà hết tiền, chúng nó lại không chăm mình nữa thì bác tính sao?". 

Tôi thì không nghĩ thế. Mỗi tháng tôi vẫn đưa cho con dâu 10 triệu, thừa thì nó để ra, còn thiếu thì bù vào. Tất nhiên là tôi biết, mình già cả thế này, làm sao ăn hết ngần ấy tiền. Nhưng suy cho cùng thì nếu tôi vào viện dưỡng lão, mỗi tháng cũng đóng từng ấy. Chi bằng cho các con, mình vừa được tiếng, vừa được sum vầy bên con cháu. 

Đợt đầu con dâu tôi cũng ngại không dám cầm tiền. Nhưng tôi bảo luôn:

"Cái này không phải mẹ cho các con mà là mẹ đóng phí sinh hoạt. Con không nhận thì mẹ cũng không ở đâu. Quan điểm của mẹ là thế rồi". 

Vậy là cuối cùng, con dâu tôi cũng nhận tiền. Từ ngày ở với các con, tôi thấy mình khoẻ hẳn ra. Tinh thần lúc nào cũng vui vẻ vì mấy đứa cháu cứ ríu rít suốt ngày. Còn con dâu và con trai thì chẳng bao giờ nặng nhẹ với mẹ nửa lời. Hôm nào con dâu cũng hỏi tôi thích ăn gì, thích đi đâu. Rồi cứ vài tuần, chúng lại tổ chức để đưa mẹ đi du lịch. Chúng làm những tháng ngày về già của tôi trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. 

Tôi biết là các con của mình có hiếu. Nhưng thử hỏi nếu tôi không đưa tiền, liệu con dâu có niềm nở được mãi hay không? Cho nên mọi người ạ, tuổi già đúng là cần sống cùng con cháu. Vì nó sẽ mang lại cho chúng ta nhiều năng lượng tích cực. Nhưng con cái cũng có áp lực cơm áo gạo tiền, nếu mình không biết để mà san sẻ, đỡ đần thì có thương mẹ bao nhiêu cũng lực bất tòng tâm. Tôi may mắn vì có cô con dâu biết nghĩ cho mẹ. Nhưng còn may mắn hơn khi về già có vốn phòng thân. Vậy nên đừng ai dại gì mà chia hết tài sản cho con sớm quá. Để rồi lúc cần đến tiền, mình lại chẳng có mà phải nhờ cậy tới các con.

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật