Vợ đi đúng hôm tôi đang ở với bồ, 2 năm nay, đêm nào tôi cũng mơ cô ấy đứng khóc ở góc nhà

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi chưa bao giờ cảm thấy áy náy và day dứt như lúc này. Suốt 2 năm nay, tôi không còn là chính mình nữa. Con cái thì gửi ở nhà ông bà nội, còn tôi tối ngày tụ tập bạn bè ăn uống, cái chính là để vơi bớt nỗi buồn trong lòng. 
Vợ đi đúng hôm tôi đang ở với bồ, 2 năm nay, đêm nào tôi cũng mơ cô ấy đứng khóc ở góc nhà
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi yêu nhau được 7 năm thì tổ chức đám cưới. Hồi chúng tôi thông báo kết hôn, ai cũng bảo đó là cái kết có hậu của một chu‌yện tìn‌h. Bởi 7 năm là thời gian dài, vậy mà chúng tôi vẫn đi cùng nhau được đến cuối chặng đường. 

Thực ra mọi người không biết, bản thân tôi trong những năm tháng ấy cũng đấu tranh dữ dội lắm. Đúng là lúc đầu, tôi và vợ đến với nhau vì tình yêu. Nhưng đàn ông mà, cả thèm thì chóng chán. Bản thân tôi biết mình đã yêu ai là phải có trách nhiệm. Nhưng thật lòng mà nói, bước đến năm thứ 4, tôi đã thấy chán chu‌yện tìn‌h cảm này lắm rồi. 

Mấy lần tôi cố tình sinh sự để cãi nhau và chia tay cho dễ. Nhưng mẹ tôi là người trải đời. Vừa nghe lý do chia tay, bà đã khuyên:

"Mẹ còn lạ gì đàn ông chúng mày nữa. Nếu không phải vì chán thì chẳng đời nào chia tay vì lý do đấy cả. Nhưng mẹ nói cho mà nghe, con có thể yêu ai cũng được, còn người lấy làm vợ thì không ai tốt bằng cái My đâu. Mẹ tiếp xúc và gặp nó nhiều lần nên mẹ biết. Con đừng làm gì để sau này phải hối hận". 

Nghe lời mẹ nói, tôi suy nghĩ kỹ rồi lại không chia tay nữa. Cứ vài lần như vậy cho đến năm thứ 7 yêu nhau, My bảo với tôi đã có thai. Thế là mọi chuyện vào sự đã rồi, tôi không sẵn sàng thì cũng phải cưới. Bởi nếu mà quất ngựa truy phong thì còn mặt mũi đâu mà nhìn ai? 

Đám cưới được tổ chức rộn ràng, chỉ có lòng tôi là ngổn ngang đủ thứ suy nghĩ. Lúc nào tôi cũng tự hỏi, liệu mình có hạnh phúc với người phụ nữ này hay không? Liệu chúng tôi có thể sống cả đời với nhau được hay không? 

Thế rồi khi vợ tôi bước sang tháng thứ 2 của thai kỳ, cô ấy bắt đầu mệt mỏi nhiều hơn, thậm chí là có dấu hiệu doạ sảy. Bác sĩ dặn vợ chồng kiêng gần gũi, thế là kể từ đó cho đến lúc vợ bầu 6 tháng, chúng tôi chỉ ngủ chung giường chứ tuyệt nhiên không làm gì. 

Bản thân đã không còn nhiều tình cảm với vợ. Thời gian ấy lại áp lực công việc khiến tôi có tư tưởng sa ngã. Trong một lần tiếp khách cho công ty, tôi đã gặp Linh. Chúng tôi nhắn tin và tâm sự với nhau hàng ngày. Lâu dần, tôi đã ngoại tình với Linh lúc nào không biết. 

Bình thường tôi rất cẩn thận nên chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị phát hiện. Do đó mà dù con đã 1 tuổi, chuyện tôi và Linh quen nhau, vợ vẫn không hề hay biết. Có lẽ vì vợ quá tin tưởng tôi. Đến nỗi có vài lần đi du lịch, tôi mua nước hoa tặng cho ngư‌ời tìn‌h, vợ cũng chẳng hề hỏi gì. Sợ cô ấy nghĩ ngợi, tôi mới chủ động nói trước:

"Công ty anh có sếp mới, bà ấy khó tính mà đồng bóng lắm. Đi đâu mua ít quà, bà ấy vui lên thì công việc của anh cũng dễ thở". 

Chỉ cần nghe có vậy, vợ tôi đã tin sái cổ. Cô ấy còn sốt sắng mua quà để tôi mang về. Có vài dịp như ngày phụ nữ, cô ấy còn chủ động mua sẵn quà cho tôi mang đi. Những lúc đó, tôi thấy mình hèn hạ và đáng khinh lắm. Nhưng đã sa đà vào mối quan hệ ngoài luồng rồi, tôi khó lòng mà thoát ra được. 

Hôm ấy đáng lẽ tôi sẽ về sớm để đưa vợ con đi ăn. Nhưng vì bồ cứ kỳ kèo ở lại thêm vài tiếng, tôi mới nhắn tin cho vợ tự đi xe đến nhà hàng. Tôi nào biết hôm đó chính là ngày cuối vợ còn trên cõi đời. Bởi cô ấy đã ngã xe trên đường đến điểm hẹn. Con trai tôi thì không sao, chỉ có vợ là chẳng qua khỏi. 

Khi nghe tin dữ, tôi vội vàng đến viện nhưng đã không kịp nữa. Đứng trước vợ, tôi áy náy nên bật khóc tại chỗ. Còn bố vợ thì không biết chuyện nên cứ ngồi động viên tôi phải cố gắng để làm chỗ dựa cho con. Nào ai biết vì tôi mà vợ mới ra đi. Nếu tôi không ở với bồ mà về nhà đón vợ con, có lẽ chuyện xấu đã không xảy ra rồi. 

Sau khi vợ đi, tôi đã chấm dứt với Linh. chu‌yện tìn‌h của tôi và cô ấy cũng không có ai hay biết, tôi càng không dám mở lời mà thú tội với ai. Mọi người thì thấy tôi vật vã đau khổ, cứ nghĩ do tôi yêu vợ quá nên mới như vậy. Nhưng dường như vợ tôi ở trên trời đã biết mọi chuyện. Suốt 2 năm nay, đêm nào trong giấc mơ, cô ấy cũng về tìm tôi. Cô ấy chẳng nói gì, chỉ khóc nấc lên trông rất oan ức. 

Ngày mai tỉnh dậy, tâm lý tội lỗi lại bao trùm lấy tôi. Và tôi lại tìm đến rượu. Cứ thế, tôi đã chẳng còn là mình nữa. Có điều nếu không say, tôi sợ mình sẽ chẳng thể nhắm mắt để ngủ được. Mọi người ơi, tôi biết là mình trăm sai ngàn sai. Liệu tôi có thể chuộc lỗi của mình và quên đi chuyện quá khứ không?

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật