Bồ ra đi trong lúc sinh, chồng tôi liền mang đứa bé về rồi tuyên bố: Từ giờ em là mẹ thằng bé

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được, mình lại lâm vào hoàn cảnh oái oăm thế này mọi người ạ. Suốt 7 năm hiếm muộn, tôi đã chạy chữa khắp bao nhiêu bệnh viện. Hy vọng nhiều nhưng cũng thất vọng nhiều. Niềm an ủi duy nhất của tôi trong suốt những năm tháng ấy chính là tình yêu của chồng. 
Bồ ra đi trong lúc sinh, chồng tôi liền mang đứa bé về rồi tuyên bố: Từ giờ em là mẹ thằng bé
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm rồi. Ngay từ khi kết hôn, hai đứa đã quyết định thả có con luôn. Bởi tiền bạc trên đời này đều có thể kiếm được, chỉ có con cái là không thôi. Hơn nữa, xung quanh tôi cũng có nhiều cặp gia đình hiếm muộn, nhìn họ chật vật trên chặng đường tìm con, tôi rất lo sợ mình sẽ rơi vào trường hợp đó.

Thời gian đầu, tinh thần vợ chồng tôi khá thoải mái. Và chỉ sau 3 tháng kết hôn, tôi đã có tin vui mọi người ạ. Thật lòng là lúc đó tôi không bất ngờ lắm đâu. Vì tôi sinh hoạt và ăn uống lành mạnh, đã vậy cả năm còn không mất đồng tiền thuốc nào. Cho nên chuyện có con sớm là điều đã nằm trong dự tính. Có điều ông trời không cho tôi được làm mẹ. Mới bầu 3 tháng, tôi đã ra huyết rồi sảy thai. 

Sau lần đó, bác sĩ có khuyên tôi nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Khi nào sức khỏe và tinh thần ổn định lại thì tiếp tục thả để có em bé. Lần này, tôi tích cực tẩm bổ với hy vọng con sẽ khỏe mạnh hơn. Nhưng đợi mãi chẳng thấy tin vui. Một năm sau, tôi mới đi khám để tìm nguyên nhân và chết đứng khi phát hiện mình bị suy buồng trứng. 

Nói một cách đơn giản thì người bình thường ngoài 40 tuổi có khi vẫn còn trứng. Nhưng tôi mới 30 tuổi thôi đã gần hết trứng đến nơi rồi. Lúc ấy tôi hoang mang lắm. Càng không thể ngờ một ngày, mình lại rơi vào cá‌i tìn‌h huống hiếm muộn ấy. Chồng tôi cũng rất buồn, nhưng thấy vợ lo lắng, anh lại động viên:

“Em đừng nghĩ quá, người ta cũng hiếm muộn đầy ra mà vẫn có con đấy thôi. Cái quan trọng là tinh thần của mình phải thật thoải mái. Không được để ảnh hưởng đến sức khỏe, lúc đó sẽ càng khó có con hơn”.

Thế rồi được sự động viên của chồng và bố mẹ hai bên, tôi bắt đầu đi khắp các bệnh viện để tìm con. Mấy năm trời ròng rã, tôi không nhớ mình đã tiêm bao nhiêu mũi vào bụng, lấy máu bao nhiêu lần. Lần nào cũng hy vọng sẽ có được kỳ tích. Vậy mà cuối cùng, người ta có con, còn tôi thì không. 

Nhiều bữa nhìn chồng cứ tất tả ra vào bệnh viện theo mình, tôi cũng xót xa lắm nên mới bảo anh:

“Hay là mình ly hôn, anh đi tìm người phụ nữ khác để người ta sinh con cho anh. Chứ anh vì em mà mãi chưa có được đứa con của mình, em cũng thấy áy náy lắm”.

Những lúc như vậy, chồng tôi lại gạt đi. Anh bảo vợ chồng không phải có đứa con là mới ràng buộc được. Nhiều người đẻ với nhau vài đứa, kết quả vẫn ra tòa như thường. Ngược lại, không thiếu gì các cặp vợ chồng hiếm muộn lại sống được với nhau tới già. Cái chính là tình cảm mà cả hai dành cho nhau thôi.

Nghe chồng nói, tôi cũng thấy được an ủi phần nào. Dù sao thì anh cũng không như những người đàn ông khác, vừa thấy vợ hiếm muộn đã vội vàng đòi ly hôn. Còn bản thân tôi, nói là vậy chứ tôi cũng là phụ nữ. Chẳng ai muốn chia tay chồng chỉ vì không có con cả. 

Đợt này chồng tôi hay đi sớm về khuya. Hỏi thì anh bảo công việc bận rộn nên chẳng có thời gian ở nhà như trước. Thật tình thì tôi cũng khá chủ quan, bởi lâu nay chồng chẳng có dấu hiệu gì của việc ngoại tình. Hơn nữa, anh là dân công trình. Thành ra chuyện đi làm vào cái giờ mọi người đã nghỉ cũng không có gì là lạ.

Cho đến hôm vừa rồi, chồng tôi nghe một cuộc điện thoại rồi vội vã bỏ đi giữa đêm. Tôi tưởng công trình có việc gì cơ. Nào ngờ chiều tối hôm sau, anh trở về và quỳ xuống thú nhận với tôi mọi việc. Chồng tôi đã ngoại tình được hơn 1 năm rồi mọi người ạ. Tôi không dám hỏi về người phụ nữ đó, vì biết càng nhiều thì càng đau lòng. Nhưng anh nói cô ta bị vỡ tử cung, đã không qua khỏi. May mắn là đứa bé vẫn khỏe mạnh, chỉ là gia đình cô ta không nhận và muốn chúng tôi có trách nhiệm nuôi nấng thằng bé. 

Tôi sốc đến mức chết đứng trong vài phút. Thật không thể ngờ, chồng tôi lại ngoại tình và có con riêng sau lưng vợ. Hôm qua, anh ôm đứa bé về rồi tuyên bố từ giờ, tôi sẽ là mẹ thằng bé. Thú thật, tôi không biết phải yêu thương nó thế nào. Khi mà đó là kết quả của một cuộc tình vụng trộm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi đã hiếm muộn bao năm nay. Việc chồng ra ngoài tìm đứa con là điều khó tránh khỏi. Nếu bây giờ tôi làm to chuyện rồi đòi ly hôn thì có vẻ ích kỷ quá. Bởi mấy năm nay, chồng vẫn luôn đồng hành cùng tôi trên chặng đường tìm con mà chẳng than vãn lời nào. Tôi có nên chấp nhận sự thật này và gác lại quá khứ để cùng chồng nuôi đứa bé không? 

New Volume Lash by Bonna Beauty: Sydney Best EyeLash Extension near Bankstown Revesby Campsie.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật